Tôi sống từ nhỏ với bà ngoại tại 1 vùng quê êm ả, thanh bình. Tuổi thơ của tôi cho tới lúc lên 10 vẫn gắn bó với những buổi trưa ô ăn quan, buổi chiều câu cá, buổi tối bắt dí. Tôi chơi hòa đồng và được cái xinh gái nhất xóm. Xóm gồm vài thằng con trai và 1 đứa con gái duy nhất là tôi. (=”] hì hì), tôi dù là con gái nhưng được cả đám con trai phong cho danh hiệu, men lì nhất xóm, tôi thích lắm vì khi men lì thì không ai có thể bắt nạt được tôi vì ba tôi không còn bên cạnh tôi nữa, còn mẹ thì đi làm xa lắm lắm.

Tôi quên mất chưa giới thiệu tên mình nhỉ, tôi tên là Ương (tên ở nhà), còn tên đi học là Lê Nguyễn Hiểu Dương. Tên tôi rất nữ tính đúng không nhưng cho tới lúc lên 7 thì chả ai gọi tôi là Hiểu Dương cả, chỉ gọi tôi là Ương Ương men lì, duy có ngoại thích gọi tôi là Dương Dương vì ngoại nói tên tôi mang nghĩa là bình an, ánh sáng và hạnh phúc.

Giờ mà kể ra ở đây, mối tình đầu của tôi là năm tôi lên 6 thì có ai cười tôi là “con nít ranh” không nhỉ? =”) cũng đau đầu thật nhưng lỡ kể rồi, tôi sẽ kể nốt vậy. Trong xóm Xoài, tôi là đứa con gái duy nhất, đến khi vào lớp 1, tôi lại là đứa con gái xấu nhất mọi thời đại trường tôi. Con gái gì mà đen thui thùi lùi, tóc tém như con trai và lúc nào cũng làm những trò của con trai. Nhưng có phải là lỗi của tôi đâu chứ, ai biểu xóm Xoài không có nổi 1 đứa con gái làm bạn với tôi, tôi không chơi với lũ con trai thì có mà buồn vật ra mà chết à? T_T

Nãy giờ lan man, tôi quên mất mối tình đầu của mình, +_+ Cậu ấy tên là Duy Minh, năm tôi vào lớp 1 cũng là năm cậu ấy cùng ba chuyển về xóm Xoài, cậu ấy lại học chung lớp với tôi. Điều đặc biệt làm tôi phải tăm tia cậu ấy ngay từ ngày đầu tiên nhìn thấy là cậu ấy da trắng như tuyết, môi đỏ, mắt to, xinh như…công chúa ấy, làm tôi thấy thương thương ^o^.

Và ngày tôi được, à không, bị buộc phải thể hiện sự men lì trước người tôi thầm thương ấy ông trời xui rủi cho nó đến. Vì có vẻ ngoài yếu ớt mà Duy Minh hay bị những bạn nam cùng trường tôi bắt nạt. Lúc đó là tôi nghĩ do thấy cậu ấy xinh xinh nên tụi nó muốn chọc thôi, nhưng ngày hôm ấy, tụi nó ép Minh phải đánh lộn cho “đáng mặt đàn ông” =.=! Thì tôi đã hiểu ra thì ra là đám con trai ấy thấy Minh…đẹp trai hơn nên đâm ra tức tối chứ gì ^o^ (tôi phục tôi thông minh quá, há há!!) Sự việc sau đó tôi không nhớ rõ lắm, tôi chỉ nhớ là tôi đã xông thẳng vào giữa đám xấu trai đó, mồm mở to chửi hết công suất, tay chân quơ quào vài ba đường quyền đuổi chó tôi hay xài và cuối cùng là >.< …té chổng chân lên trời T_T Quê quá, tôi kéo tay Duy Minh chạy, chạy mãi, chạy tới khi tôi không lê lết được nữa, tôi mới quay lại ngó người tôi thầm thương đang bị tôi lôi xềnh xệch nãy giờ (tớ xin lỗi =.=!). Minh đang nhìn tôi, mặt cậu ấy vốn trắng nay lại trắng hơn, đúng ra là xanh lè =”= Tôi ấp úng gặng ra được 1 nụ cười gượng…

– Tớ định giúp…

– Cảm ơn cậu nhé Hiểu Dương _ Minh nói hổn hển

Tôi choáng váng, cậu ấy nhớ tên tôi kìa, tôi nổi tiếng quá mà, nhưng tiếng tăm ấy chả nữ tính tẹo nào, tôi ngượng nghịu (lần đầu tiên tôi không ra oai trước 1 thằng con trai đó)

– Cậu ổn chứ? Chạy 1 quãng xa như thế…

Đang nói tôi im bặt, chúng tôi chạy xa thật, chỉ biết cắm đầu chạy, tôi không biết là mình đang đứng ở đâu nữa (ôi, đồ ngốc tôi tới số rồi ==!)

Minh lên tiếng sau một hồi hết nhìn tôi lại nhìn xung quanh:

– Cảnh ở đây đẹp quá, là 1 vườn hoa mặt trời, hoa mặt trời đó Hiểu Dương, đẹp như tên của cậu vậy!

Hoa mặt trời, hoa hướng dương, loài hoa mà ba tôi thích, tôi đang đứng trước 1 cánh đồng hoa của ba. Tôi vô thức thốt lên:

– Đẹp thật, cánh đồng của ba…

Minh tròn mắt nhìn tôi nhưng cậu không nói gì, ráng chiều dần dần buông xuống, phủ màu đỏ cam êm ả lên hai cái bóng nhỏ bé của chúng tôi. Hoàng hôn phủ lên cánh đồng hoa một thứ ánh sáng thật dịu dàng, cũng phủ trong lòng tôi một cảm giác xốn xang khó tả.

===O===

Tôi nhớ về người cha đã mất của mình.

– Dương Dương bé nhỏ, hoa mặt trời của ba. Sau này con hãy sống mạnh mẽ, thuần khiết và trong sáng như những bông hoa hướng dương nhé. Những bông hoa luôn hướng về ánh mặt trời, tràn ngập niềm tin vào cuộc sống.

– Ba ơi…

– Con xinh xắn như 1 bông hoa vậy, con yêu, hãy sống mạnh mẽ con nhé!

– Con luôn mạnh mẽ đó ba _tôi khoe

– Từ nay hãy ở bên mẹ, chăm sóc mẹ và truyền lạc quan, tình yêu cho mẹ thay ba nhé con. Ba tin vào con đó, Hiểu Dương…

– Ba ơi, xin đừng đi, đừng bỏ con…

Tôi khóc nấc lên, khóc to thật to, đó luôn là cách hiệu quả để tôi giải quyết những chất chứa trong lòng. Ba tôi đã ra đi như thế, bỏ lại tôi và mẹ. Cứ như thế nước mắt tôi tuôn ra không ngăn được…

===O===

Chợt có bàn tay ai đó lau nhẹ trên má tôi, lúc đó tôi mới chợt bừng tỉnh. Nãy giờ, trời ơi nãy giờ tôi khóc tu tu trước mặt 1 thằng con trai khác T_T tệ hơn nữa là tay tôi, tay tôi đang cấu chặt vào bắp tay cậu ấy, đỏ hết cả rồi (đúng ra phải là rơm rớm máu giống như cạo gió ấy). *Ôi, Hiểu Dương, mày đúng là đồ Ương Ương mà oa oa oa Y_Y*

Tôi lắp bắp: Tớ xin lỗi, nãy giờ tớ như đứa khùng phải hơm, chắc tay cậu đau lắm! (lần này chết chắc, ôi, hình tượng thục nữ của tôi thật tiềm ẩn, ẩn mãi tìm không ra ==!)

Duy Minh mỉm cười, nụ cười nhẹ và đẹp như nắng chiều, tôi say nắng cái đùng.

– Tớ không sao, chắc cậu buồn lắm. Lần đầu tiên được thấy Ương Ương men lì khóc…uhm, nhìn cậu thương quá!

=.= choáng quá

– Nhưng tụi mình mau về thôi, sắp tối rồi, ngoại cậu và ba mình sẽ lo lắm.

Tôi hấp tấp đứng lên, líu qíu chân nọ đá chân kia, tôi lăn cù xuống cái dốc sau lưng. Minh hốt hoảng chạy theo, tôi…lăn nhanh thật ^o^

Khi mở mắt ra được, tôi thấy mình ngồi giữa những cây hoa mặt trời cao tít (so với chiều cao lý tưởng của 1 siêu mẫu lớp 1), tất cả những bông hoa như đang ấp ủ, mỉm cười với tôi. Oạch, ngồi cạnh tôi là 1 hoàng tử…tôi lại bắt đầu mơ mộng rồi, hjxx. Cậu ấy nhìn tôi cười to, còn tôi thì chỉ biết nhe răng ra cho đỡ ngượng, mặt như con khỉ đột vậy. Lần đầu tiên ở gần mối tình đầu mà tôi hết giống đứa khùng khóc tu tu, giờ lại giống con khỉ, tôi thất bại quá =((

===O===

Lạc đường và chia ly…

Duy Minh giúp con khỉ, à nhầm, tôi đứng lên. Chân tôi sưng rồi, 1 cục to đùng nhưng không sao, Ương Ương như tôi thì đau 1 xíu có là gì đâu. Tôi mỉm cười và cùng duy Minh leo lên con dốc “mộng mơ” ấy.

Dù đau tôi cũng nhất định không cho Duy Minh dìu hay cõng, “nam nữ thụ thụ mất 500”, (hồi 6 tuổi thì tôi chỉ biết mỗi câu đó :”]) Đọc đến đây, bạn sẽ nghĩ ngay tôi xạo liền, “khoái thấy mồ còn làm bộ”. Sự thật là…tôi “khoái thấy mồ” thiệt nhưng tôi sợ…sợ cậu ấy chê tôi nặng như heo (mặc dù lúc đó tôi miếng thịt cũng không có, con gái mà, hì ^^)

Tôi và Minh cuối cùng cũng mò được đường về nhà, tôi không rõ chúng tôi đã đi bao lâu chỉ biết khi về tới nhà tôi thì trời đã tối như hũ nút, một điều còn đáng sợ hơn là mẹ tôi cầm sẵn cây roi mây tò đùng trên tay ngồi ở góc bàn, tôi thấy lòng quặn thắt khi nhận ra mắt mẹ đã sưng húp. Còn ba của Minh thì chắp tay sau lưng đi qua đi lại trong sân ngôi nhà tranh xiêu vẹo của tôi, ngoại thì tựa thành ghế ngó đăm đăm. Minh và tôi nhìn nhau một chốc chợt nhận ra chúng tôi đã gây họa to lắm, to tới mức tôi chỉ muốn co giò chạy tiếp. Bỗng Minh như hiểu ý tôi, cậu ấy giữ tay tôi lại rồi 2 đứa cuối đầu lầm lũi bước vào nhà.

Vừa vào đến nhà, tôi đang chuẩn bị tinh thần để nghe 1 trận te tua từ mẹ, ánh mắt trách mắng giận dữ của ba Minh. Nhưng tôi là đứa lau chau, đang tính mở miệng biện minh thì nhìn sang bàn tay đang nắm chặt tay mình trắng bệt, bắt gặp ánh mắt của Minh, tôi im lặng. Cậu ấy là người đầu tiên làm lòng tôi an lành đến lạ. Rồi chợt cậu ấy khụy xuống, tôi hốt hoảng nhào về phía cậu ấy, rồi thấy đầu mình cũng say xẩm sau đó mọi thứ tối om om và tôi không biết gì nữa, hình như có giọng ai đó thản thốt, bàn tay ai đó gỡ tay tôi ra khỏi tay Minh. “Không! Đừng đưa cậu ấy đi!”. Tôi muốn thét lên trong cơn mê nhưng như có vật gì đó đè nặng lên cổ họng tôi. Sau đó thì tôi ngất thật!

Sáng ngày hôm sau, à không, hình như là tôi đã ngất suốt 2 ngày, vì cơ thể tôi sẵn đã gầy tong teo mà lại không ăn uống gì nên khi thức dậy, nhìn tôi y chang con ma đói mà tôi hay tự tưởng tượng ra. Tôi mấy 1 phút 30 giây để định hình mọi việc và việc đầu tiên tôi nhớ ra là “Duy Minh đâu rồi? Ba tôi đâu rồi?”

– Ba ơi, đừng đi… Minh ơi, cậu đừng đi…

Tôi chỉ biết lẩm bẩm nhìn quanh. Im lặng, lạnh lẽo mình tôi. Tôi sợ cảm giác bị mất đi một ai đó, tôi sợ cảm giác chia ly lắm. “Ba ơi đừng để con một mình!”

Bỗng tôi nhìn thấy khuôn mặt ấy, khuôn mặt trăng trắng, xinh xinh, Duy Minh của tôi đang đứng trước cửa (thật ra không phải của tôi nhưng tôi muốn nghĩ như vậy). Cậu ấy nhẹ nhàng cười và nói cho tôi biết mẹ tôi đi làm từ sớm, bà ngoại thì vừa đi chợ rồi.

Tôi không được tinh ý cho lắm nhưng vẫn nhận ra nét mặt cậu ấy lạ lắm, giọng nói nghẹn lại. Tôi cất tiếng và chợt nhận ra giọng mình cũng đang nghèn nghẹn như bị cảm nặng

– Dương Dương à, mai tớ đi…

– Cậu đi đâu?

– Ba tớ lại chuyển nhà Dương à, ông ấy biết là cậu đã cứu tớ hỏi đám du côn trong trường nên cho tớ tới tạm biệt cậu…

Trước khi tôi kịp nhận ra thì thôi nghe thấy giọng mình nấc lên, tôi sắp khóc tu tu nữa sao? Không, tôi chỉ mím chặt môi để ngăn cơn nấc tiếp theo. Lúc ấy đầu tôi trống rỗng, không hiểu và không thể tiếp thu nổi chuyện gì đang diễn ra. Tôi nghe mình hỏi trong vô thức: “Là tại tớ sao, ba cậu không muốn cậu chơi với 1 đứa như tớ?” Khi tôi nhận ra mình đã hỏi ngớ ngẩn thế nào, cậu ấy đã mở to mắt nhìn tôi rồi nhắm mắt lại lắc đầu: “Không, Ương Ương à, tớ quý cậu, cậu là người bạn đầu tiên thật lòng với tớ. Tớ sẽ không bao giờ quên cậu, chỉ là ba tớ ông ấy chuyển công tác thôi…”

Lúc đó tôi chỉ biết gật đầu như cái máy và cười thật tươi, “đừng quên tớ nhé Minh Minh!” Chúng tôi lặng nhìn nhau hồi lầu rồi cậu ấy chợt đưa tôi một cành hoa hướng dương. Tay còn lại cậu nắm một nắm hạt giống:

– Tớ sẽ trồng hoa này ở nhà mới, một ngày nào đó cậu chợt nhìn thấy một ngôi nhà đầy hoa mặt trời thì tớ đang ở đó. Nhớ nhé Hiểu Dương!

Bình luận về bài viết này